Thôn, xóm là nơi mỗi người sinh ra, lớn lên, là cội nguồn ký ức, là không gian văn hóa gắn bó với bao thế hệ. Tên làng, tên thôn không chỉ là một địa danh hành chính mà còn gắn với đình, chùa, dòng họ, nếp sống, phong tục và tình cảm quê hương. Vì vậy, trước phương án sắp xếp, sáp nhập thôn, việc một bộ phận Nhân dân còn băn khoăn, lo lắng là điều dễ hiểu và cần được lắng nghe, chia sẻ.
Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, đầy đủ và rộng mở hơn. Việc sắp xếp thôn không phải là xóa bỏ truyền thống, càng không phải làm mất đi bản sắc văn hóa của mỗi làng quê. Bản sắc ấy nằm trong con người, trong nếp nhà, trong lễ hội, trong di tích, trong nghĩa tình cộng đồng và trong chính đời sống hằng ngày của Nhân dân. Tên gọi hành chính có thể được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu quản lý mới, nhưng cội nguồn văn hóa vẫn được gìn giữ, trao truyền và phát huy qua nhiều thế hệ.
Thực tế tại xã Tam Hưng cho thấy, một số thôn trước đây cũng từng sử dụng tên gọi chung sau khi sắp xếp hoặc trong quá trình hình thành cộng đồng dân cư. Văn Khê và Bùi Xá lấy tên chung là Văn Xá; Tê Quả và Đại Định gọi chung là Đại Thanh; Phượng Mỹ và Thiên Đông có tên gọi chung là Phượng Thạch Thiên, thường được gọi ngắn gọn là Phượng Thiên. Điều đó cho thấy việc hình thành tên gọi mới không đồng nghĩa với việc phủ nhận tên gọi cũ, càng không làm mất đi gốc tích của từng vùng đất. Ngược lại, nếu được lựa chọn phù hợp, tên gọi mới còn có thể trở thành biểu tượng của sự kế thừa, đoàn kết và phát triển.
Bài học từ việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng cho thấy, mỗi sự thay đổi lớn ban đầu đều có những băn khoăn nhất định. Khi thực hiện chủ trương không tổ chức cấp huyện, nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từng lo lắng về vị trí việc làm; người dân cũng băn khoăn về thủ tục hành chính, khoảng cách phục vụ và cách thức vận hành mới. Nhưng sau thời gian đi vào hoạt động, mô hình mới đã từng bước cho thấy những tác động tích cực: bộ máy tinh gọn hơn, trách nhiệm rõ hơn, thủ tục được kết nối nhanh hơn, yêu cầu chuyển đổi số và phục vụ Nhân dân được đặt ở vị trí trung tâm hơn.
Cũng cần khẳng định rằng, việc sắp xếp thôn hiện nay không phải là chủ trương riêng của địa phương mà được thực hiện theo các quy định, định hướng chung của Trung ương và Thành phố nhằm xây dựng bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn.
Theo đó, việc sắp xếp thôn hướng tới ba mục tiêu quan trọng:
🔹 Thứ nhất, đáp ứng tiêu chuẩn về quy mô dân số và số hộ gia đình theo quy định hiện hành. Thực tế có những thôn quy mô nhỏ, số hộ dân ít, không còn phù hợp với yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới. Việc sắp xếp giúp hình thành các thôn có quy mô hợp lý hơn, bảo đảm điều kiện tổ chức hoạt động cộng đồng và triển khai các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
🔹 Thứ hai, tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở khu dân cư. Khi giảm số lượng thôn, các nguồn lực về con người, thời gian và kinh phí được tập trung hơn, hạn chế sự phân tán, chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
🔹 Thứ ba, tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Thay vì dàn trải ở nhiều đầu mối nhỏ lẻ, việc sắp xếp giúp công tác quản lý, đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng thiết chế văn hóa, triển khai chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn.
Đối với xã Tam Hưng, trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, dân số tăng, nhu cầu quản lý và cung cấp dịch vụ công ngày càng cao, việc tổ chức lại các thôn theo quy mô phù hợp là yêu cầu khách quan. Đây không chỉ là việc thay đổi tên gọi hay địa giới quản lý, mà còn là bước chuẩn bị cần thiết để địa phương thích ứng với quá trình phát triển trong tương lai, phục vụ người dân tốt hơn, hiệu quả hơn.
Từ câu chuyện đó, việc sắp xếp thôn ở xã Tam Hưng cần được nhìn nhận trong dòng chảy chung của cải cách hành chính và phát triển đô thị. Xã Tam Hưng hôm nay không còn là một vùng quê thuần nông như trước. Quá trình đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu lao động, yêu cầu quản lý dân cư, hạ tầng, an sinh xã hội và chuyển đổi số đang đặt ra những yêu cầu mới. Một thôn có quy mô phù hợp sẽ thuận lợi hơn trong tổ chức hoạt động cộng đồng, triển khai chính sách, huy động nguồn lực và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.
Điều quan trọng là trong quá trình sắp xếp phải bảo đảm sự công khai, dân chủ, tôn trọng ý kiến Nhân dân; đồng thời có giải thích rõ ràng để người dân hiểu đúng, hiểu đủ. Không nên vì cảm xúc cá nhân mà đánh đồng toàn bộ chủ trương là làm mất bản sắc. Cũng không nên chỉ nhìn việc sáp nhập thôn ở góc độ tên gọi, mà cần nhìn rộng hơn ở hiệu quả quản lý, sự phát triển lâu dài và lợi ích chung của cộng đồng.
Giữ gìn truyền thống không có nghĩa là đứng yên trước sự thay đổi. Đổi mới cũng không có nghĩa là quên đi cội nguồn, mà là biết gìn giữ cội nguồn trong một không gian phát triển mới. Dù tên thôn có thay đổi, người dân xã Tam Hưng vẫn là người Tam Hưng; ký ức làng quê vẫn còn đó; đình chùa, dòng họ, nếp sống, tình làng nghĩa xóm vẫn còn đó. Vấn đề là mỗi người dân cần cùng chính quyền gìn giữ những giá trị tốt đẹp ấy bằng thái độ trách nhiệm, văn minh và đồng thuận.
Sắp xếp thôn không phải là kết thúc của một tên gọi, mà là mở ra một cách tổ chức mới phù hợp hơn với thực tiễn. Khi truyền thống được trân trọng, người dân được lắng nghe, chính quyền làm rõ mục tiêu và lợi ích chung, thì sự thay đổi sẽ không làm mất đi bản sắc, mà ngược lại còn góp phần tạo nền tảng để xã Tam Hưng phát triển ổn định, hiện đại và bền vững hơn trong thời kỳ mới.
Bởi vậy, cần nhìn nhận việc sắp xếp thôn trong tổng thể mục tiêu phát triển lâu dài của địa phương. Giữ gìn truyền thống là điều rất quan trọng, nhưng đồng thời cũng cần đổi mới để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Truyền thống và phát triển không phải là hai yếu tố đối lập, mà hoàn toàn có thể song hành, bổ trợ cho nhau trên hành trình xây dựng quê hương xã Tam Hưng ngày càng văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.